watch sexy videos at nza-vids!
Wap Tải game, nội dung miễn phí cho bạn h blogtai.wap.sh
BlogTải.Wap.sh
BlogTải.Wap.Sh
Luôn luôn cập nhật nội dung miễn phí
  Trang chủ > Truyện ngắn cực hay > Truyện ngắn - Cảm ơn vì cậu đã tỉnh dậy

√ Bài viết: Truyện ngắn - Cảm ơn vì cậu đã tỉnh dậy

ữa. cậu sẽ hối hận đấy.
Hắn im lặng, nhắm mắt, và chú tâm nghe một bài
hát đang phát, bản tình ca cuối đây mà, sao giờ
hắn nghe xót xa quá. Hắn gọi cho mình một ly
trà sữa socola thay vì gọi cà phê như bình
thường. Có lẽ hắn đang nhớ đến Mèo và món trà
sữa socola mà Mèo hay gọi mỗi khi đến quán.
Hắn từ từ mở cuốn sổ ra, dòng đầu tiên làm hắn
sửng sốt.
“ Ngày… tháng… năm, Trà sữa Hoa Hướng Dương.
Giờ tớ đang ngồi đây, nơi mà tớ và cậu vẫn
thường hay đến.Bao giờ cũng vậy, tớ Trà sữa và
cậu thì Cà phê, hai tính cách khác nhau. Nhiều
lần, tớ đã nói cậu thử uống Trà sữa đi, ngọt ngào
lắm, vậy mà chẳng khi nào cậu nghe theo lời tớ
cả. Cậu cố chấp thật đấy, chẳng chịu hiểu người
khác. Nhưng, tớ lại thích cái tính cố chấp ấy của
cậu”.
Hắn cố chấp ư? Từ khi hắn biết và yêu cô, chưa
khi nào cô nói hai từ ấy cả. Hắn uống một ngụm
Trà sữa. Ừ, thì ngọt thật, nhưng chẳng có gì đặc
biệt đến độ làm cho người khác yêu thích cả.
“ Ngày… tháng… năm, Sài Gòn, ngày không mưa
giữa những ngày mưa.
- Đi ngắm trăng không? Cậu nhắn tin.
- OK. Qua đón tớ nha.
Rồi cậu lấy xe đạp qua chở tớ. Cái xe đạp của cậu
thật là tệ, chẳng có yên xe sau gì cả, làm tớ phải
đứng và vịn tay lên vai cậu. Gió thật mát, không
khí thật trong lành. Cậu bảo:
- Hôm nay ngắm trăng nhé!
- Ừ, nhưng mà ngắm trăng thì phải đi bộ, ai lại
đứng trên xe đạp thế này mà ngắm trăng bao giờ.
Tớ vừa nhăn mặt vừa nói.
- Vậy thì mình sẽ đi bộ.
- Hay cậu cõng tớ đi.
- Cũng được.
Lúc cậu cõng tớ, đi trên đường đếm từng bước
thật chậm, thật chậm. Tớ im lặng, cậu cũng lặng
yên, chỉ có hương hoa Sữa thoảng bay. Bờ vai
cậu ấm áp thật đấy”!
Hắn nhấm một ngụm Trà sữa. Ngọt dịu…”
“Tây Nguyên, ngày… tháng… năm.
Cà phê bạt ngàn, đất đỏ bazan màu mỡ. Những
bụi hoa Dã Quỳ đơn giản mà thật đẹp, mọi người
ở đây hiền lành và mến khách. Có lẽ, Tây Nguyên
nhà cậu cũng giống như thế này nhỉ ?
TỚ NHỚ CẬU !”
Hắn giật mình nhớ hồi Mèo đi thực tế Tây
Nguyên, Mèo vẫn cư xử với hắn bình thường như
một người bạn, hai người thi thoảng vẫn chí chóe
theo kiểu con nít mà. Hắn không hề biết Mèo đã
thích hắn từ lâu? Hắn thấy mình thật vô tâm quá!
“Đang mùa World cup, Sài Gòn thật sôi động.
- Đang làm gì đấy? Tớ nhắn tin
- Coi bóng đá. Cậu cá độ không?
- Đội nào với đội nào đấy?
- Anh- Angieria. Tớ chọn đội Anh, chấp cậu một
trái.
- OK! Ai thua thì sẽ dẫn người kia đi chơi nhé! Tớ
hí hửng trả lời.
Và rồi tớ thắng. Cậu chở tớ đến công viên cạnh
bờ sông. Trời về chiều, mặt trời đã tắt hẳn, thành
phố đã bắt đầu lên đèn. Xe cộ chạy trên cầu
nhộn nhịp, nhưng ở khúc sông chỗ tớ và cậu
đứng thì thật tĩnh lặng. Gió từ sông thổi vào mát
lạnh. Tớ và cậu nhìn thấy một gia đình ngư dân
đang sống trên một cái ghe nhỏ nơi mà chỉ đủ để
chứa những vật dụng cần thiết tối thiểu cho một
gia đình. Nhưng thật lạ, hai vợ chồng và một đứa
trẻ sống trên chiếc ghe đó vẫn cứ sống, sinh hoạt
và yêu thương, dạy dỗ con cái một cách vui vẻ,
bình yên. Tớ và cậu cứ mãi nhìn mái ấm nhỏ bé,
đơn sơ ấm áp ấy. Nó dường như đối nghịch hoàn
toàn với không gian ở bên này thanh chắn, nơi
mà lúc nào cũng chỉ có đèn điện bật sáng, không
khí ồn ào, tấp nập. Họ sống cuộc sống bình lặng
như ánh sáng của chiếc đèn compac trong ghe,
ánh sáng của nó le lói, chỉ đủ để soi sáng ghe
thuyền nhỏ, khác xa hoàn toàn với những đèn
đường đủ sắc ngoài kia. Chiếc ghe bé nhỏ dần
đần đi về phía xa, ánh đèn mờ dần sau bóng tối.
Cậu thở dài. Tớ hỏi:
- Sao cậu thở dài?
- Tớ ganh tị với hạnh phúc của họ, lúc này.
- Sau này rồi cậu cũng sẽ có gia đình và hạnh
phúc như họ.
- Tớ nói là lúc này kia. Cậu không thấy là tớ còn
cô đơn à?
- Có tớ bên cạnh mà. Haha.
- Hic. Cậu là bạn, không phải người yêu, bạn chỉ
là bạn nhưng người yêu mới là quan trọng chứ.
Lúc ấy, tớ đã muốn, rất muốn khóc, sao cậu lại
vô tình với tớ như thế? Tớ đã muốn được dựa
vào bờ vai ấm áp của cậu, tớ đã muốn cậu là
người che chở cho tớ, khoác áo cho tớ… Gió thổi
vào thật mạnh, lòng tớ thấy lạnh lẽo biết bao
nhiêu. TỚ GHÉT CẬU.”
Hắn không muốn đọc nữa, nhưng những dòng
chữ cứ thôi thúc đôi mắt của hắn.
“Ngày… tháng… năm. Tây Nguyên… Ngày bình
yên.
Nhớ! Tây Nguyên đang bắt đầu mùa mưa với
những trận mưa rào rả rích, đủ làm se lạnh lòng
người.
Nhớ! Cây Phượng hồn trên đường ra bờ hồ nhà
cậu, nó đẹp lắm… cả một khoảng màu hồng.
Nhớ! Lúc cậu cõng tớ qua con suối nhỏ, và thì
thầm “Làm bạn gái tớ nhé!.
Nhớ những nơi có bước chân của tớ và cậu đã
từng qua vui đùa, chạy nhảy. Thật vui và nhiều kỷ
niệm.
Lúc này đây, tớ nhớ… rất nhớ nụ cười của cậu.
TỚ – YÊU – CẬU !”
Hắn cười, hắn đang cố gắng hình dung lại khung
cảnh lúc đó, hắn nghe văng vẳng đâu đó tiếng
cười trong vắt của cô. Hắn uống một ngụm Trà
sữa, vị sữa ngọt nơi đầu lưỡi, hương socola thật
thơm nồng.
“Ngày…tháng…năm…
Quen nhau được vài tháng rồi cậu nhỉ? Tớ đã
thấy thật sự hạnh phúc, cậu hiền lành và luôn
bênh vực tớ như một người bạn. Cậu cứng cỏi
như một người đàn ông luôn che chở cho tớ.
Càng quen cậu, tớ lại càng thấy mình trở nên
giống con nít, bé nhỏ và yếu đuối hơn. Tớ thật sự
chỉ muốn nói một điều CẢM ƠN CẬU, THẬT
NHIỀU.”
“Ngày… tháng… năm…
Đã hai tuần trôi qua tớ không nhìn thấy cậu.
Nhắn tin cậu không hồi âm, gọi điện thoại cậu
chẳng trả lời. Tớ lo lắng lắm cậu à. Người tớ như
có lửa đốt, những câu hỏi không may về cậu cứ
hiện diện trong đầu tớ, hay là có chuyện gì xảy ra
với cậu? Hay là cậu bị bệnh? Hay… tớ mất ngủ, tớ
thấy sợ”.
“Ngày…tháng…năm…
Đã rất lâu rồi chúng ta không nói chuyện cậu
nhỉ? Đã bao lâu rồi cậu vẫn im lặng với tớ? Đã
bao lâu rồi cậu nhắn tin chia tay tớ chỉ vì chúng
ta không hợp nhau? Tớ vẫn không dám tin, cậu lại
đối xử với tớ như thế. Cậu vẫn đi học, vẫn đi
chơi, vẫn vui vẻ, vẫn bình thường với mọi
chuyện… trừ tớ.
Giờ tớ đã quen với cuộc sống không cậu. Tớ vẫn
đi học, vẫn ăn, vẫn chơi, vẫn khóc và vẫn nhớ
cậu. Tớ luôn tự hỏi bản thân mình vì sao cậu lại
chia tay tớ? Tớ đã làm gì sai? Cậu rời xa tớ có lẽ
vì tớ nhõng nhẽo giống như con nít, có lẽ vì tớ cứ
kéo cậu đi ngoài mưa để rồi về lại bắt cậu đi mua
thuốc. Hay là vì… cậu không còn yêu tớ nữa?
Hôm nay ngồi phía sau xe cậu đã là một cô gái
khác, tim tớ vỡ tan, tớ thấy mệt mỏi, tớ cứ lôi
cậu về phía tớ rồi cũng vô ích khi cậu đã đi về
phía khác tớ rồi.
Lúc này đây. Tớ đang nhớ cậu, nhớ thật đấy”!
Hắn đã bỏ rơi cô vì một lý do thật đơn giản
“Chúng ta không hợp nhau”, rồi hắn chạy theo
một cô gái khác, trong khi cô cứ luôn dằn vặt
bản thân mình.
Hắn đã làm tổn thương tình bạn, tình yêu trong
cô. Hắn đã hiểu cô được bao nhiêu mà hắn dám
nói là không hợp? Hắn thấy mình thật đáng ghét,
đáng trách và cả đáng thương nữa.
Hắn thôi không đọc nữa, hắn thấy sợ những đau
khổ
<<123>>
√ Cùng Chuyên Mục
›› Truyện ngắn - Cảm ơn vì cậu đã tỉnh dậy ;
›› Truyện ngắn - Xin lỗi anh yêu em ;
«12
sex ,video sex ,truyen sex, kiếm tiền , thì vào nhé #xt_auth_container { position: static; display: inline; display: inline-block; text-align: right; margin: 3px 0; padding: 0; width: 100%; height: auto; border: none; } .xt_auth_view { position: static; display: inline; display: inline-block; text-align: right; margin: 0; padding: 0; width: auto; height auto; border: none; } .xt_auth_action { text-align: left; position: static; display: inline; zoom: 1; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 0 5px 0 0; padding: 0 5px; height: 20px; width: auto; border: none; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -o-border-radius: 3px; border-radius: 3px; background-color: #2e2e2e; background-color: rgba(0,0,0,0.4); !background-color: #2e2e2e; font: 600 12px/20px "Helvetica Neue","HelveticaNeue",Helvetica,Arial,sans-serif; text-decoration: none; -webkit-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); -moz-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); -o-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); color: #fff; -webkit-user-select: none; } .xt_auth_action > * { vertical-align: top; } .xt_auth_action:hover { background-color: #1f1f1f; background-color: rgba(0,0,0,0.6); } .xt_auth_action:link, .xt_auth_action:visited, .xt_auth_action:active, .xt_auth_action:hover { text-decoration: none; color: #fff; } .xt_auth_icon, .xt_auth_avatar { position: static; display: inline; display: inline-block; width: 13px; height: 13px; margin: 3px 1px 0 0; padding: 0; vertical-align: top; border: 0; } .xt_auth_icon { background-image: url(http://xtgem.com/images/authbar/auth_sprite_v2.png); margin-right: 0; } .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_icon { background-size: 103px; /* margin: 4px 2px 0 0; */ } /* join & subscribe */ .xt_auth_join .xt_auth_icon, .xt_auth_subscribe .xt_auth_icon { background-position: -92px 13px; } /* inbox */ .xt_auth_inbox .xt_auth_icon { background-position: -78px 13px; } /* rate */ .xt_auth_rate .xt_auth_icon { background-position: 0 14px; } /* unrate */ .xt_auth_unrate .xt_auth_icon { background-position: -13px 14px; } /* star */ .xt_auth_star .xt_auth_icon { background-position: -26px 13px; } /* unstar */ .xt_auth_unstar .xt_auth_icon { background-position: -39px 13px; } /* repost */ .xt_auth_repost .xt_auth_icon { background-position: -52px 12px; margin-top: 4px; } /* reposted */ .xt_auth_reposted .xt_auth_icon { background-position: -65px 12px; margin-top: 4px; } /* join & subscribe */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_join .xt_auth_icon, .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_subscribe .xt_auth_icon { background-position: 11px 0.5px; width: 12px; } /* inbox */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_inbox .xt_auth_icon { background-position: 25px 1px; } /* rate */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_rate .xt_auth_icon { background-position: 0 0; } /* unrate */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_unrate .xt_auth_icon { background-position: -13px 0; } /* star */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_star .xt_auth_icon { background-position: 77px 0; } /* unstar */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_unstar .xt_auth_icon { background-position: 64px 0; } /* repost */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_repost .xt_auth_icon { background-position: 51px 1px; margin: 3px 0 0 0; } /* reposted */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_reposted .xt_auth_icon { background-position: 39px 1px; margin: 3px 0 0 0; } /* hidding */ .xt_auth_unstar, .xt_auth_unsubscribe, .xt_auth_unrate { display: none; } .xt_auth_action_star_active .xt_auth_unstar, .xt_auth_action_rate_active .xt_auth_unrate, .xt_auth_action_subscribe_active .xt_auth_unsubscribe { display: inline-block; } .xt_auth_action_star_active .xt_auth_star, .xt_auth_action_rate_active .xt_auth_rate, .xt_auth_action_subscribe_active .xt_auth_subscribe { display: none; } #xt_auth_container { position: fixed; } html { padding-top: 20px; } #xt_auth_container { top: 0; left: 0; } #xt_auth_container, .xt_auth_view, .xt_auth_icon, .xt_auth_avatar { max-height: none !important; max-width: none !important; min-width: none !important; min-width: none !important; opacity: 1 !important; text-indent: 0 !important; visibility:visible !important; }