watch sexy videos at nza-vids!
Wap Tải game, nội dung miễn phí cho bạn h blogtai.wap.sh
BlogTải.Wap.sh
BlogTải.Wap.Sh
Luôn luôn cập nhật nội dung miễn phí
  Trang chủ > Truyện ngắn cực hay > Truyện ngắn - Cảm ơn vì cậu đã tỉnh dậy

√ Bài viết: Truyện ngắn - Cảm ơn vì cậu đã tỉnh dậy

mà hắn đã gây ra cho cô vì một kẻ không ra
gì như hắn. Trà sữa ngon thật đấy, nhưng khi hắn
cảm nhận được thì đã muộn rồi.
Ngày hôm sau, hắn nhắn tin hỏi đứa bạn:
- Mèo hôm nay thế nào?
- Bác sĩ nói cậu ấy chết lâm sàn rồi.
Hôm sau nữa. Hắn nhắn tin hỏi đứa bạn:
- Mèo hôm nay thế nào cậu, có ổn hơn không?
- Vẫn vậy.
Tối. Hắn đến bệnh viện. Mèo nằm trong phòng
kín đơn độc. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng bíp
bíp của những chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh
và những bình dịch, những bịch máu cứ liên tục
được truyền vào người Mèo hết đợt này đến đợt
khác.
Hắn thở dài, hắn hối hận… hắn muốn bên cạnh
Mèo lúc này. Nhưng giờ Mèo chẳng nhìn thấy
hắn, không nghe, không nói chuyện, không cười
với hắn nữa. Hắn lại nhớ đến Mèo. Tệ thật. Sao
hình ảnh Mèo lại cứ lởn vởn trong đầu hắn, hắn
đang muốn điên lên. Hắn nhớ có lần hai đứa
đang đi dạo, hắn bảo:
- Mèo đi vào trong này đi, để tớ đi phía ngoài
cho, con gái mà đi phía ngoài đường thì nguy
hiểm lắm đấy.
- Không, tớ thích đi phía ngoài.
- Tại sao ?
- Vì tớ thích, thế thôi.
Cho đến vài hôm trước khi đọc nhật ký của Mèo,
hắn mới biết được lý do vì sao. Mèo bảo: “Tớ
thích đi phía ngoài vì khi đó cậu sẽ đi ở bên trái
tớ, là bên cạnh trái tim của tớ . Hãy luôn đi bên
trái của tớ như vậy cậu nhé, để tớ thấy cậu gần tớ
nhất. Cậu thật ngốc. Cậu thật giống con nít”.
Hắn ngốc thật đấy, hắn giống con nít thật đấy.
Mèo của hắn bên ngoài tuy vô tư nhưng bên
trong cô ấy lại tinh tế đến nhường nào. Chỉ có kẻ
ngốc như hắn mới không hiểu, không nhận ra
tình cảm của Mèo. “Mèo ơi, cậu tỉnh lại đi. Tớ
hứa sau này tớ sẽ luôn luôn đi bên cạnh cậu, bên
trái đấy. Ông trời ơi, xin ông đừng mang cô ấy
đi”. Hắn gào thét, hắn thấy mình thất bại, thất
bại ngay trong trò chơi do chính hắn tạo ra. Hắn
cảm thấy sợ hiện tại khi Mèo đang dần xa hắn.
Lần đầu tiên, hắn biết khóc vì một người con gái.
Một tuần trôi qua, tin nhắn đứa bạn: “Mạch đập
lại rồi, Mèo có cơ hội sống lại rồi cậu à.” Hắn
lặng lẽ cảm ơn Ông trời.
Một tuần lại trôi qua, các cơ quan nội tạng đã
hoạt động trở lại, nhưng Mèo vẫn còn bất tỉnh.
Một tuần nữa, Mèo đã mở mắt. Lúc nhìn thấy
mọi người và hắn, cô chỉ cười. Cô muốn nói
nhưng không thể cất thành lời được, cái ống
truyền dịch hơn 20 ngày trong miệng đã làm cổ
họng cô bị tổn thương. Cô không thể tự ngồi dậy
được, không thể đứng lên được vì đôi chân cô
không còn cảm giác. Cô khóc vì bất lực, đứa bạn
vội lên tiếng: “Cậu đừng lo, vì cậu bất tỉnh lâu
ngày quá, các cơ quan nội tạng ngưng hoạt động
lâu ngày vẫn chưa phục hồi được, từ từ rồi
chúng sẽ ổn định lại thôi. Cậu kiên cường thật
đấy, dám chống lại được cả thần chết. Cậu là
người từ cõi chết trở về đấy nhé”!
Hắn nắm lấy đôi bàn tay giờ đã trở nên gầy guộc
của Mèo “Cảm ơn cậu, vì đã tỉnh dậy”.
Một tuần sau, hắn đến thăm Mèo, giờ Mèo đã nói
được, nhưng giọng nói vẫn còn khàn và cổ họng
vẫn còn bị đau rát, nên hầu như chỉ im lặng. Hắn
nhìn Mèo, một cái nhìn âu yếm.
- Sao nhìn tớ như thế? Mèo hỏi.
- Tớ thích nhìn thế đấy. Giọng hắn vẫn hách dịch
như trước.
- Tớ không thích. Giờ chúng ta đâu còn là của
nhau nữa.
- Tớ xin lỗi. Cho tớ cơ hội sửa chữa lỗi lầm được
không cậu ?
- Cậu không có lỗi gì cả, lỗi là ở tớ đã không giữ
được cậu.
- Giờ tớ muốn kéo cậu về phía tớ, mãi mãi.
Mèo im lặng, bệnh viện dường như cũng trở nên
im lặng, chỉ có mùi hoa Sữa thoảng bay.
Tuần sau, hắn đến, Mèo đã đi được vài bước,
nhưng đôi chân vẫn còn yếu, Mèo đùa với hắn:
- Giờ tớ như một đứa con nít, phải tập đi, tập nói
lại từ đầu.
- Cậu đã bao giờ trở thành người lớn đâu mà nói.
Với tớ, cậu lúc nào cũng là một đứa con nít hết.
Giờ tớ cũng là một đứa con nít, con nít thích
uống Trà sữa. Hắn vừa nói vừa cười.
- Cậu cõng tớ đi dạo một đoạn nhé. Mùa này hoa
Hoàng Hậu đang nở nhiều. Tớ muốn nhìn thấy
chúng nở.
Mèo cắt ngang câu chuyện người lớn và con nít
của hắn, hắn như bị hụt hẫng “Hay là mèo không
còn thích Trà sữa nữa?”.
Gần một tuần sau, hắn nhận được điện thoại, là
Mèo gọi.
- Mai tớ xuất viện, về nhà dưỡng bệnh, chào cậu
nhé. Bạn tốt của tớ.
- Cậu sẽ trở lại chứ ?
- Tất nhiên, làm sao tớ xa Sài gòn được.
- Tớ cũng không thể xa cậu được.
- Tạm biệt cậu.
- Tạm biệt.
Hắn sẽ trả lại cuốn nhật lý cho Mèo. Hắn muốn
bù đắp lại những tổn thương mà hắn đã gây ra.
Hắn sẽ là một đứa con nít ngoan, biết yêu
thương, chia sẻ.
Đoạn cuối cuốn nhật ký, đáng lẽ hắn nên đọc nốt
để hiểu hơn về Mèo, nhưng hắn đã không đủ can
đảm để đọc tiếp. “Nếu cho tớ một cơ hội được
quay trở lại, thì tớ chỉ mong được làm một người
bạn tốt của cậu như trước thôi. Chúng ta sẽ mãi
mãi là hai đứa con nít cậu nhé? Con nít thì sẽ
chẳng thể nào biết yêu, con nít thì sẽ chỉ có sự
vui đùa và quan tâm nhau. Và con nít thì sẽ
chẳng thể nào nói hai tiếng CHIA TAY”. Rồi một
ngày, con nít cũng sẽ phải lớn lên, sẽ thành
người lớn, sẽ sống một cuộc sống với những cảm
xúc khác nhau. Thôi kệ, bao giờ thành người lớn
hãy hay, thời gian rồi sẽ trả lời. Bây giờ, cứ vui vì
ta vẫn còn là con nít đã. Tạm biệt cậu nhé, tình
yêu của tớ.”
Hắn đang chờ đợi một ngày nào đó, ngày mà hắn
sẽ là một đứa con nít, thật sự.
<<123
√ Cùng Chuyên Mục
›› Truyện ngắn - Mối tình trẻ trau thời học sinh;
›› Truyện ngắn - truyện tình lớp 10 yêu lớp 12;
›› Chị ơi ngày mai đợi anh đi học nhé ;
›› Bỗng nhiên yêu em;
›› Đậu rồi mình yêu nhau thôi ;
›› Truyện ngắn - Suy ngẫm cuốn sổ nợ của mẹ ;
›› Truyện ngắn - Hối hận bao giờ cũng là muộn màng ;
›› Truyện ngắn - Vợ trồng cùng tuổi ;
›› Truyện ngắn - anh của riêng em-suốt đời ;
›› Truyện ngắn - Ghi tên anh vào trái tim;
12»
sex ,video sex ,truyen sex, kiếm tiền , thì vào nhé #xt_auth_container { position: static; display: inline; display: inline-block; text-align: right; margin: 3px 0; padding: 0; width: 100%; height: auto; border: none; } .xt_auth_view { position: static; display: inline; display: inline-block; text-align: right; margin: 0; padding: 0; width: auto; height auto; border: none; } .xt_auth_action { text-align: left; position: static; display: inline; zoom: 1; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 0 5px 0 0; padding: 0 5px; height: 20px; width: auto; border: none; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -o-border-radius: 3px; border-radius: 3px; background-color: #2e2e2e; background-color: rgba(0,0,0,0.4); !background-color: #2e2e2e; font: 600 12px/20px "Helvetica Neue","HelveticaNeue",Helvetica,Arial,sans-serif; text-decoration: none; -webkit-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); -moz-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); -o-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); color: #fff; -webkit-user-select: none; } .xt_auth_action > * { vertical-align: top; } .xt_auth_action:hover { background-color: #1f1f1f; background-color: rgba(0,0,0,0.6); } .xt_auth_action:link, .xt_auth_action:visited, .xt_auth_action:active, .xt_auth_action:hover { text-decoration: none; color: #fff; } .xt_auth_icon, .xt_auth_avatar { position: static; display: inline; display: inline-block; width: 13px; height: 13px; margin: 3px 1px 0 0; padding: 0; vertical-align: top; border: 0; } .xt_auth_icon { background-image: url(http://xtgem.com/images/authbar/auth_sprite_v2.png); margin-right: 0; } .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_icon { background-size: 103px; /* margin: 4px 2px 0 0; */ } /* join & subscribe */ .xt_auth_join .xt_auth_icon, .xt_auth_subscribe .xt_auth_icon { background-position: -92px 13px; } /* inbox */ .xt_auth_inbox .xt_auth_icon { background-position: -78px 13px; } /* rate */ .xt_auth_rate .xt_auth_icon { background-position: 0 14px; } /* unrate */ .xt_auth_unrate .xt_auth_icon { background-position: -13px 14px; } /* star */ .xt_auth_star .xt_auth_icon { background-position: -26px 13px; } /* unstar */ .xt_auth_unstar .xt_auth_icon { background-position: -39px 13px; } /* repost */ .xt_auth_repost .xt_auth_icon { background-position: -52px 12px; margin-top: 4px; } /* reposted */ .xt_auth_reposted .xt_auth_icon { background-position: -65px 12px; margin-top: 4px; } /* join & subscribe */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_join .xt_auth_icon, .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_subscribe .xt_auth_icon { background-position: 11px 0.5px; width: 12px; } /* inbox */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_inbox .xt_auth_icon { background-position: 25px 1px; } /* rate */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_rate .xt_auth_icon { background-position: 0 0; } /* unrate */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_unrate .xt_auth_icon { background-position: -13px 0; } /* star */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_star .xt_auth_icon { background-position: 77px 0; } /* unstar */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_unstar .xt_auth_icon { background-position: 64px 0; } /* repost */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_repost .xt_auth_icon { background-position: 51px 1px; margin: 3px 0 0 0; } /* reposted */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_reposted .xt_auth_icon { background-position: 39px 1px; margin: 3px 0 0 0; } /* hidding */ .xt_auth_unstar, .xt_auth_unsubscribe, .xt_auth_unrate { display: none; } .xt_auth_action_star_active .xt_auth_unstar, .xt_auth_action_rate_active .xt_auth_unrate, .xt_auth_action_subscribe_active .xt_auth_unsubscribe { display: inline-block; } .xt_auth_action_star_active .xt_auth_star, .xt_auth_action_rate_active .xt_auth_rate, .xt_auth_action_subscribe_active .xt_auth_subscribe { display: none; } #xt_auth_container { position: fixed; } html { padding-top: 20px; } #xt_auth_container { top: 0; left: 0; } #xt_auth_container, .xt_auth_view, .xt_auth_icon, .xt_auth_avatar { max-height: none !important; max-width: none !important; min-width: none !important; min-width: none !important; opacity: 1 !important; text-indent: 0 !important; visibility:visible !important; }