watch sexy videos at nza-vids!
Wap Tải game, nội dung miễn phí cho bạn h blogtai.wap.sh
BlogTải.Wap.sh
BlogTải.Wap.Sh
Luôn luôn cập nhật nội dung miễn phí
  Trang chủ > Truyện ngắn cực hay > Truyện ngắn - Ghi tên anh vào trái tim

√ Bài viết: Truyện ngắn - Ghi tên anh vào trái tim

“Em mới đọc một câu chuyện anh ạ, nó khá giống
với chúng ta ngày xưa.”
Em nắm lấy bàn tay anh thật nhẹ, em khẽ mỉm
cười trong niềm yêu thương thật dịu dàng, em
truyền cho anh hơi ấm từ bàn tay mình với niềm
hi vọng. Anh đang chìm trong giấc ngủ và dường
như cũng sẽ lắng nghe được em.
“Anh có muốn biết nó nói về điều gì không?”
Anh không đáp lại, thật là, anh đang ngủ cơ mà,
em thật ngốc, lại thế rồi. Em vẫn nắm lấy bàn tay
anh, gió đông nhiều quá như làm bàn tay anh
lạnh dần đi vậy. Anh mà lạnh là em cũng lạnh
lắm đấy biết không?
“Nó nói về biển anh ạ, anh rất thích biển phải
không, khi nào anh dậy chúng ta sẽ ra biển anh
nhé, chúng ta sẽ giống như hai nhân vật trong
câu chuyện đó, vẽ trên cát, chúng ta sẽ thật là
hạnh phúc phải không anh?”
Em mỉm cười thật rạng rỡ, em sẽ mãi vui tươi
như thế, để khi anh tỉnh giấc điều đầu tiên anh
nhìn thấy sẽ là vẻ mặt vui cười của em.
“Cơ mà không được anh à, em không thích vẽ
trên cát đâu, sóng biển sẽ rửa trôi mất thôi, như
thế sẽ rất là buồn, không được rồi.”
Em không mỉm cười nữa, nét mặt âu tư nghĩ
ngợi, em phải làm gì bây giờ, một mình em chẳng
thể lo nổi điều gì, em vụng về lắm mà, anh cũng
biết đấy.
“Anh rất thích biển, phải làm chứ? Em muốn
chúng ta như hai nhân vật kia, nhưng em lại
cũng không muốn làm những điều họ đã làm.
Ngớ ngẩn quá đi, em phải làm sao anh nhỉ?”
Có tiếng cửa phòng mờ làm em giật mình. Người
ta đã đến rồi đấy anh ạ, anh yên tâm nha, mọi
chuyện sẽ sớm ổn thôi mà.
“Đến giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân rồi.”
“Vâng.”
Em đặt tay anh xuống hết sức nhẹ nhàng để
không làm anh tỉnh giấc rồi đứng lên và nhìn chị
y tá với ánh mắt như mong cô ấy sẽ không làm
anh của em bị đau.
Em kĩ càng nhìn từng cử chỉ của chị y tá, cẩn
thận nhìn cả nét mặt anh khi đang ngủ, trên
gương mặt đẹp diệu kì kia không có chút gì của
sắc thái đau đớn, và vì thế chợt em thấy lòng
mình bớt lo lắng đi phần nào.
Hoàn thành xong công việc của mình, chị y tá
nhìn em cười nhí nhảnh.
“Em thật là một người bạn gái chân thành, chị
ghen tỵ với em đấy.”
Em cười ngượng ngùng, anh nghe thấy không, chị
ấy khen em đấy, ngoài anh ra, ai cũng nói em
ngốc nghếch khờ khạo cả, toàn để người ta bắt
nạt, giờ thì có chị ấy khen em nữa, em mừng và
hạnh phúc lắm anh ạ, anh dậy mau chia sẻ niềm
vui với em anh nha!
“Em nên ra ngoài đi dạo chút cho thoải mái tinh
thần để bệnh nhân nghỉ ngơi.”
Em định nói tinh thần em rất tốt và ở cạnh an
hem cảm thấy thoải mái nhất nhưng em chợt
nghĩ đến những lời anh nói, nếu là anh ở đây thể
nào anh cũng xoa đầu em và cười bảo em đừng
có cứng đầu như thế, phải biết nghe lời người
lớn chứ, em rất biết nghe lời anh đấy.
Theo lời chị y tá, em ra ngoài và hít thở không
khí của những ngày đông. Trước khi đi không
quên kéo rèm để ánh sáng thiên nhiên chiếu vào
giúp tinh thần anh cũng thoải mái.
Em mới nghĩ ra một ý tưởng này rất hay anh ạ!
Đông đang về rồi, cái lạnh ngoài Bắc này sẽ làm
anh khổ lắm đây, người con trai đến từ phương
Nam như anh làm sao chịu nổi cái lạnh cóng
đáng sợ ở ngoài này. Em thì em chẳng tự tin có
thể làm cho anh ấm áp bằng tình cảm của mình
đâu, vì thế em đang đan khăn cho anh nè. Em đã
phải đi khắp các cửa tiệm để tìm len hợp với
anh, màu mà em thích thì lại toàn là màu mà
người ta bảo trẻ con thôi à, còn màu mà anh
thích thì…em không biết, sao lại thế nhỉ, sao em
lại không biết anh thích màu gì nhỉ? Em thật là
tệ.
“Màu lam này anh sẽ thích chứ, em sợ anh không
thích thì thật là buồn.”
Gương mặt anh đang ngủ thật đẹp, nhìn vào đó
em nhớ anh lắm đấy anh biết không, sao anh ở
ngay trước mặt mà em lại nhớ anh như vậy nhỉ.
Không được, anh nói là phải đợi anh, đừng nóng
vội, phải bình tĩnh chờ anh. Em của anh rất biết
vâng lời mà.
Từng mũi đan, đưa dây lên lại đưa xuống, đều
đều nhịp nhàng giống như là nhịp tim của anh
vậy. Đan thế này sẽ lâu lắm đây, nhưng liệu khi
em đan xong chiếc khăn cho anh rồi, và cho cả
em nữa anh có dậy không nhỉ? Lâu như thế anh
có dậy không nhỉ? Anh ngủ đã gần hai năm rồi
đấy, con trai gì mà xấu ghê á.
Vừa cẩn trọng đan em vừa ngân nga hát cho anh
nghe, không phải là hát ru đâu, là hát gọi anh dậy
đấy, em tuy ngốc nhưng cũng biết chờ đợi là mệt
mỏi, là đau lòng lắm đấy, em tuy ngốc nhưng trái
tim em cũng như của người ta thôi.
Đôi mắt em lờ đờ, dạo này em ít ngủ lắm, vì toàn
mơ thấy ác mộng thôi. Em từ từ gục xuống bên
cạnh anh, một tay đặt phần khăn đang đan dở
xuống, một tay lại nhẹ nhàng nắm lấy tay anh,
tay anh lạnh quá!
Như có tiếng hát ru êm êm của mẹ, em chìm dần
vào giấc ngủ, chỉ mong cho những cơn ác mộng
không quấy rầy, cũng mong cho những giấc mơ
đẹp sẽ tìm đến anh.
Tiếng gió rít ngoài trời, đập vào cửa kính nghe
thật hãi, nhưng âm thanh đó cứ nhỏ dần đi như
thể vừa bị ai xua đuổi. Nhịp thở em đều đều, và
em như cũng cảm nhận thấy nhịp thở của anh
đều đều theo.
Giấc mơ ơi, đưa anh đến với em…
Có tiếng gì đó du dương vang lên nhè nhẹ, em
thấy lòng mình bình yên lắm, mái tóc em như có
bàn tay nào đó khẽ xoa xoa, em nhớ đến anh, bàn
tay anh cứ giơ lên đưa về phía em là sẽ luôn đặt
lên mái tóc em.
Em có cảm giác hạnh phúc như thể anh sắp trở
về.

Vừa tan học là em chạy đến ngay bệnh viện, chắc
anh cũng đang nhớ em phải không?
Hôm nay mọi người cười rất tươi và hầu như ai
cũng đều cười cả, gương mặt ai cũng đều hạnh
phúc hết ấy, tự nhiên họ làm em cũng thấy hạnh
phúc theo. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ.
Em nhìn thấy chị y tá hay tiêm thuốc cho anh,
chị ấy nhìn thấy em thì mỉm cười rạng rỡ và chạy
vội lại chỗ em.
“Em gái à, người yêu em vừa tỉnh rồi đấy, cậu ấy
nói muốn gặp em liền nhưng chị biết em đang
học nên…”
Em chẳng nghe hết câu nữa mà vội chạy ngay
đến phòng của anh, anh bảo em không được
hành xử thiếu tôn trọng người khác nhưng mà vì
em vui quá, em nhớ anh quá, em chỉ muốn được
nhìn thấy anh ngay thôi, em…em nhớ anh lắm.
Trái tim em đang rạo rực nhiều lắm đấy anh có
nghe thấy không, nó đang đập liên hồi như thể
trái tim đập loạn lên của một vận động viên điền
kinh vừa chạy 100m, hoặc cũng giống như trái
tim của một cô gái mới lần đầu biết yêu vậy,
nhưng mà cái ngày đầu tiên anh nói yêu em em
cũng đâu có bất bình tĩnh như bây giờ.
Dừng lại trước cửa phòng, em bối rối không sao
đẩy cánh cửa ra bước vào trong được, em sợ nữa
anh à, hôm nay không phải cá tháng tư nhưng em
vẫn sợ chị ấy dối em, nhưng chắc không phải đâu
anh nhỉ, chị ấy thương em mà, chị ấy không nhẫn
tâm gạt em đâu phải không? Nhưng em vẫn sợ
lắm, lỡ khi em vào mà anh vẫn còn đang ngủ thì
sao, lỡ khi em vào mà anh…. Em lạ lắm anh ạ,
cảm giác của em lúc này cứ rối tung lên sao ấy,
rõ ràng là em thấy mình đang rất hạnh phúc, rõ
ràng là em thấy mình đang tràn đầy hi vọng,
nhưng sao cứ có cái gì đó cản trở em đến gần cái
hạnh phúc và hi vọng đó, em cứ sợ một điều gì
đó rất khó hiểu.
Nhưng rồi cuối cùng em vẫn mở cửa, rất khẽ như
mọi khi dù lúc này tim em vẫn còn đang loạn
123>>
√ Cùng Chuyên Mục
›› Truyện ngắn - Cảm ơn vì cậu đã tỉnh dậy ;
›› Truyện ngắn - Xin lỗi anh yêu em ;
«12
sex ,video sex ,truyen sex, kiếm tiền , thì vào nhé #xt_auth_container { position: static; display: inline; display: inline-block; text-align: right; margin: 3px 0; padding: 0; width: 100%; height: auto; border: none; } .xt_auth_view { position: static; display: inline; display: inline-block; text-align: right; margin: 0; padding: 0; width: auto; height auto; border: none; } .xt_auth_action { text-align: left; position: static; display: inline; zoom: 1; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 0 5px 0 0; padding: 0 5px; height: 20px; width: auto; border: none; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -o-border-radius: 3px; border-radius: 3px; background-color: #2e2e2e; background-color: rgba(0,0,0,0.4); !background-color: #2e2e2e; font: 600 12px/20px "Helvetica Neue","HelveticaNeue",Helvetica,Arial,sans-serif; text-decoration: none; -webkit-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); -moz-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); -o-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); color: #fff; -webkit-user-select: none; } .xt_auth_action > * { vertical-align: top; } .xt_auth_action:hover { background-color: #1f1f1f; background-color: rgba(0,0,0,0.6); } .xt_auth_action:link, .xt_auth_action:visited, .xt_auth_action:active, .xt_auth_action:hover { text-decoration: none; color: #fff; } .xt_auth_icon, .xt_auth_avatar { position: static; display: inline; display: inline-block; width: 13px; height: 13px; margin: 3px 1px 0 0; padding: 0; vertical-align: top; border: 0; } .xt_auth_icon { background-image: url(http://xtgem.com/images/authbar/auth_sprite_v2.png); margin-right: 0; } .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_icon { background-size: 103px; /* margin: 4px 2px 0 0; */ } /* join & subscribe */ .xt_auth_join .xt_auth_icon, .xt_auth_subscribe .xt_auth_icon { background-position: -92px 13px; } /* inbox */ .xt_auth_inbox .xt_auth_icon { background-position: -78px 13px; } /* rate */ .xt_auth_rate .xt_auth_icon { background-position: 0 14px; } /* unrate */ .xt_auth_unrate .xt_auth_icon { background-position: -13px 14px; } /* star */ .xt_auth_star .xt_auth_icon { background-position: -26px 13px; } /* unstar */ .xt_auth_unstar .xt_auth_icon { background-position: -39px 13px; } /* repost */ .xt_auth_repost .xt_auth_icon { background-position: -52px 12px; margin-top: 4px; } /* reposted */ .xt_auth_reposted .xt_auth_icon { background-position: -65px 12px; margin-top: 4px; } /* join & subscribe */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_join .xt_auth_icon, .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_subscribe .xt_auth_icon { background-position: 11px 0.5px; width: 12px; } /* inbox */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_inbox .xt_auth_icon { background-position: 25px 1px; } /* rate */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_rate .xt_auth_icon { background-position: 0 0; } /* unrate */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_unrate .xt_auth_icon { background-position: -13px 0; } /* star */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_star .xt_auth_icon { background-position: 77px 0; } /* unstar */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_unstar .xt_auth_icon { background-position: 64px 0; } /* repost */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_repost .xt_auth_icon { background-position: 51px 1px; margin: 3px 0 0 0; } /* reposted */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_reposted .xt_auth_icon { background-position: 39px 1px; margin: 3px 0 0 0; } /* hidding */ .xt_auth_unstar, .xt_auth_unsubscribe, .xt_auth_unrate { display: none; } .xt_auth_action_star_active .xt_auth_unstar, .xt_auth_action_rate_active .xt_auth_unrate, .xt_auth_action_subscribe_active .xt_auth_unsubscribe { display: inline-block; } .xt_auth_action_star_active .xt_auth_star, .xt_auth_action_rate_active .xt_auth_rate, .xt_auth_action_subscribe_active .xt_auth_subscribe { display: none; } #xt_auth_container { position: fixed; } html { padding-top: 20px; } #xt_auth_container { top: 0; left: 0; } #xt_auth_container, .xt_auth_view, .xt_auth_icon, .xt_auth_avatar { max-height: none !important; max-width: none !important; min-width: none !important; min-width: none !important; opacity: 1 !important; text-indent: 0 !important; visibility:visible !important; }