watch sexy videos at nza-vids!
Wap Tải game, nội dung miễn phí cho bạn h blogtai.wap.sh
BlogTải.Wap.sh
BlogTải.Wap.Sh
Luôn luôn cập nhật nội dung miễn phí
  Trang chủ > Truyện ngắn cực hay > Truyện ngắn - Ghi tên anh vào trái tim

√ Bài viết: Truyện ngắn - Ghi tên anh vào trái tim


nhịp.
Khi cánh cửa mở ra, em như nín thở chờ đợi
điều sẽ đến với mình. Anh, sẽ là anh, sẽ là anh, sẽ
là anh được không?
“Nhi à, sao em đến muộn quá vậy?”
Em chựng lại, mọi giác quan như sẵn sàng làm
sai nhiệm vụ nếu như bị ai đó điều khiển lúc này.
Chỉ là giọng nói của anh thôi, chỉ là chất giọng
ấm áp dịu dàng đầy yêu thương đó thôi em đã
như thế rồi, em đứng giữa ranh giới của ngoài và
trong, đã mở cửa nhưng lại không nhìn thấy anh,
vẫn cứ đứng trong cái tư thế đó hồi lâu.
Anh đã trở về thật rồi.
Sao em không chạy ngay lại ôm lấy anh, sao em
không bật khóc òa lên, sao em không đánh anh vì
đã bỏ rơi em suốt thời gian qua, sao em chỉ đứng
như thế trong một tư thế bất lợi cho bản thân,
sao em lại như thế hả, sao em lại thế??? Vì em
ngốc quá ư? Đâu phải thế hả anh? Nếu là em
ngốc, nếu là em khù khờ thì em đã làm tất cả
những điều đó rồi. Chỉ là…em quá hạnh phúc
thôi anh ơi, em quá hạnh phúc.
Anh có biết được cảm giác lúc này của em nó
đơn giản thế nào? Không phức tạp như hồi nãy
đứng trước cửa phòng, nó chỉ cần được diễn tả
bằng một từ duy nhất thôi là hạnh phúc. Là hạnh
phúc đó anh. Em đang thực sự, thực sự, thực sự
rất hạnh phúc.
Hồi lâu như thế sao anh không nói gì nữa? Một
thoáng sợ hãi em liền mở ngay cửa ra để nhìn
vào trong.
“Nguyên…”
Anh đang nhìn em, anh mỉm cười.
Không như là một người đã ngủ lâu ngày trở dậy,
gương mặt anh vẫn hồng hào và đầy sức sống,
cùng với nụ cười làm bừng sáng cả cuộc sống,
anh trở nên đẹp như một thiên thần.
Em cứ ngỡ đây là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp
tuyệt vời. Nhưng em tham lam không mong
muốn đây chỉ là một giấc mơ đâu.
“Anh đã về rồi!”
Câu nói của anh ngọt ngào đến nhường nào, ánh
mắt anh ấm áp biết bao nhiêu, con tim em như
được ánh nắng xuân dịu dàng chiếu rọi dù giờ
mới là đông.
Sống mũi em bắt đầu cay cay rồi.
Em muốn trách anh xấu lắm, muốn đánh anh lắm,
muốn giận dỗi anh lắm, muốn được làm những gì
mà những người con gái trong hoàn cảnh em sẽ
làm lắm, nhưng mà em lại sợ. Hai thứ sợ và vui
cứ đan xen nhau làm em bối rối biết nhường nào,
khiến em lại chỉ biết đứng yên nữa.
Anh không hỏi han em cảm thấy thế nào, đang
trong tình trạng ra sao, anh chỉ cười và cũng vẫn
giữ như khoảng cách của hiện tại.
“Em gặp chị y tá của anh rồi chứ?”
Tự nhiên em thấy sao sao ấy, có gì đó không
được thoải mái cho lắm, chị y tá của anh, sao lại
là chị ấy.
Em dồn nén tâm trạng đó và nhìn anh, em chỉ sợ
anh sẽ nhìn thấy suy nghĩ em khi nhìn vào mắt
em thôi.
“Chị ấy nói anh tỉnh dậy rồi, vì thế mà em vui
quá chạy đến đây ngay, em còn ngắt lời chị ấy
nữa, em không nghe theo lời anh mà cư xử bất
lịch sự với chị ấy rồi, chỉ vì em…chỉ vì em…”
Em giật mình khi vòng tay anh nhẹ nhàng ôm lấy
em. Tự nhiên trong giây phút đó nước mắt em đã
chảy ra, em bật khóc thật to, em biết lúc này em
thật trẻ con và anh đã bảo em cần mạnh mẽ và
chín chắn hơn, nhưng cũng chỉ vì…chỉ vì em…
“Anh biết rồi, anh xin lỗi, là anh có lỗi, tất cả đều
là do anh đã làm em đau khổ, anh xin lỗi…”
Câu xin lỗi cùng giọng nói nghẹn ngào của anh cứ
thì thầm bên tai em như thế, bàn tay anh dịu
dàng vỗ về em như để xoa dịu và dỗ dành. Lúc
nào với anh em cũng giống như một đứa trẻ hư
không biết nghe lời.
Ngoài trời có thể đang lạnh lắm nhưng ở đây em
thấy ấm áp lắm anh ạ, ấm vô cùng, như thể sẽ
chẳng một điều gì của tiết đông có thể làm em
thấy rung mình vì lạnh.
Em vẫn khóc, vì em không dừng nổi, vừa khóc vì
tủi thân, vừa khóc vì hờn dỗi, lại vừa khóc vì
hạnh phúc. Em cứ khóc như thế thôi.
Em cũng ôm anh và ôm chặt hơn, nỗi sợ hãi làm
em muốn níu kéo, muốn giữ lấy anh cho riêng
mình. Chúa ơi, con mong đây không phải một
giấc mơ.
“Anh xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi, nhưng giờ
anh đã quay trở về rồi, em hãy yên tâm, đừng
khóc nữa.”
Em bướng bỉnh cứ ôm lấy anh không chịu buông,
nước mắt đã vợi đi nhưng vẫn còn chảy.
“Ngốc à, trời lạnh thế này nước mắt em sẽ làm
áo anh ướt và anh sẽ lạnh mất.”
Anh xoa đầu em, cử chỉ mà chỉ mình anh mới
làm với em mà thôi, cử chỉ chan chứa cả ngàn
yêu thương của riêng anh. Vì điều đó, em lập tức
ngừng khóc và chuyển sang mỉm cười. Chúa ơi,
con mong đây mãi mãi là hiện thực.
Ngày hôm nay, em đã hiểu những nụ cười của
mọi người trong bệnh viện.

Mùa đông mà ra biển sẽ rất lạnh, em đã thật ngớ
ngẩn khi đề nghị với anh điều đó rồi, em biết anh
sẽ chẳng bao giờ từ chối đề nghị nào từ em, nhất
là sau một khoảng thời gian anh cho là đã làm em
đau khổ anh sẽ càng muốn bù đắp mà không
khước từ em, thế mà em vẫn ngốc nghếch làm
điều em muốn.
“Đã lâu rồi chúng mình không cùng nhau đi chơi
mà sao em buồn hoài vậy?”
Em mếu máo như sắp khóc, nhìn thấy anh cười
em càng thấy mình sao lại quá trẻ con để anh lúc
nào cũng phải lo lắng và cố làm em vừa ý.
“Anh còn mệt chưa đi được xa, lại còn ngoài biển
nhiều gió nữa…”
Anh lại xoa đầu em, những làn gió như đan trong
từng ngón tay anh, cùng với ngón tay anh khẽ
đùa làm tóc em bay.
“Ngốc ạ, em lúc nào cũng ngốc hết. Anh rất thích
biển cũng như anh thích em vậy, tại sao khi đến
nơi anh thích cùng với người anh yêu anh lại
buồn phiền và không thoải mái được cơ chứ?”
Nụ cười của anh như có ý nói em cũng cười lên.
Và em đã mỉm cười. Em đã từng nói với bản thân
mình là sẽ luôn mỉm cười để anh được nhìn thấy
luôn hạnh phúc phải không nhỉ? Giờ em đang
thực hiện điều đó đây.
Mặt biển xanh và mênh mông, em và anh ngồi
trên mặt cát đưa mắt nhìn ra xa. Sóng biển không
ầm ầm, nó rất bình lặng. Liệu có phải vì có hai
chúng ta ở đây mà biển mới dịu dàng như thế
không anh?
Em quay sang nhìn anh, đưa tay lên sống mũi
cao. Sao mà những ngày qua em không làm thế
này nhỉ? Sao những lúc nhớ anh em không nhìn
anh thật nhiều nhỉ? Chợt lòng em lại tự hỏi liệu
anh có lại bất tỉnh và chìm sâu vào giấc ngủ một
lần nữa không?
Anh nắm lấy bàn tay em thật nhẹ, rồi chẳng nói
gì cũng thật nhẹ đáp lên môi em một nụ hôn. Kể
từ ngày chúng ta gặp nhau, quen nhau, yêu nhau
anh chưa một lần hành động kiểu này. Có lẽ lúc
này anh đang thấy tiếc những tháng ngày đã qua,
anh thấy tiếc vì đã không làm như thế này với em
sớm hơn, anh thấy giận vì đã để em phải chịu ấm
ức. Em dường như đã đọc được những cảm xúc
đó qua hành động của anh. Em ngốc, nhưng khi
trái tim em đã biết yêu thì nó mới là trung tâm
điều khiển những suy nghĩ về tình yêu của em,
khi yêu em sẽ không ngốc đâu.
Sau nụ hôn đó, em đỏ mặt cúi gằm xuống, các
ngon tay nghịch nghịch tỏ vẻ bối rối vô cùng.
Anh lại xoa đầu em. Rồi sau đó anh quàng chiếc
khăn mình đang đeo cho em, đó là chiếc khăn em
đã đan, thật kì lạ khi em đan xong cũng là lúc
anh tỉnh giấc. Anh đã rất thích nó.
“Cô gái Bắc như em tự tin là chịu được cái lạnh ở
đây hơn anh hay sao? Anh là con trai đấy em biết
không hả ngốc?”
“Con trai thì sao chứ?”
Em hơi vênh mặt lên hãnh diện, cảm giác bối rối
cũng nhanh chóng biến mất.
Sóng hình như bắt đầu nổi lên, tiếng sóng, t
<<123>>
√ Cùng Chuyên Mục
›› Truyện ngắn - Cảm ơn vì cậu đã tỉnh dậy ;
›› Truyện ngắn - Xin lỗi anh yêu em ;
«12
sex ,video sex ,truyen sex, kiếm tiền , thì vào nhé #xt_auth_container { position: static; display: inline; display: inline-block; text-align: right; margin: 3px 0; padding: 0; width: 100%; height: auto; border: none; } .xt_auth_view { position: static; display: inline; display: inline-block; text-align: right; margin: 0; padding: 0; width: auto; height auto; border: none; } .xt_auth_action { text-align: left; position: static; display: inline; zoom: 1; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 0 5px 0 0; padding: 0 5px; height: 20px; width: auto; border: none; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -o-border-radius: 3px; border-radius: 3px; background-color: #2e2e2e; background-color: rgba(0,0,0,0.4); !background-color: #2e2e2e; font: 600 12px/20px "Helvetica Neue","HelveticaNeue",Helvetica,Arial,sans-serif; text-decoration: none; -webkit-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); -moz-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); -o-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); color: #fff; -webkit-user-select: none; } .xt_auth_action > * { vertical-align: top; } .xt_auth_action:hover { background-color: #1f1f1f; background-color: rgba(0,0,0,0.6); } .xt_auth_action:link, .xt_auth_action:visited, .xt_auth_action:active, .xt_auth_action:hover { text-decoration: none; color: #fff; } .xt_auth_icon, .xt_auth_avatar { position: static; display: inline; display: inline-block; width: 13px; height: 13px; margin: 3px 1px 0 0; padding: 0; vertical-align: top; border: 0; } .xt_auth_icon { background-image: url(http://xtgem.com/images/authbar/auth_sprite_v2.png); margin-right: 0; } .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_icon { background-size: 103px; /* margin: 4px 2px 0 0; */ } /* join & subscribe */ .xt_auth_join .xt_auth_icon, .xt_auth_subscribe .xt_auth_icon { background-position: -92px 13px; } /* inbox */ .xt_auth_inbox .xt_auth_icon { background-position: -78px 13px; } /* rate */ .xt_auth_rate .xt_auth_icon { background-position: 0 14px; } /* unrate */ .xt_auth_unrate .xt_auth_icon { background-position: -13px 14px; } /* star */ .xt_auth_star .xt_auth_icon { background-position: -26px 13px; } /* unstar */ .xt_auth_unstar .xt_auth_icon { background-position: -39px 13px; } /* repost */ .xt_auth_repost .xt_auth_icon { background-position: -52px 12px; margin-top: 4px; } /* reposted */ .xt_auth_reposted .xt_auth_icon { background-position: -65px 12px; margin-top: 4px; } /* join & subscribe */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_join .xt_auth_icon, .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_subscribe .xt_auth_icon { background-position: 11px 0.5px; width: 12px; } /* inbox */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_inbox .xt_auth_icon { background-position: 25px 1px; } /* rate */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_rate .xt_auth_icon { background-position: 0 0; } /* unrate */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_unrate .xt_auth_icon { background-position: -13px 0; } /* star */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_star .xt_auth_icon { background-position: 77px 0; } /* unstar */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_unstar .xt_auth_icon { background-position: 64px 0; } /* repost */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_repost .xt_auth_icon { background-position: 51px 1px; margin: 3px 0 0 0; } /* reposted */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_reposted .xt_auth_icon { background-position: 39px 1px; margin: 3px 0 0 0; } /* hidding */ .xt_auth_unstar, .xt_auth_unsubscribe, .xt_auth_unrate { display: none; } .xt_auth_action_star_active .xt_auth_unstar, .xt_auth_action_rate_active .xt_auth_unrate, .xt_auth_action_subscribe_active .xt_auth_unsubscribe { display: inline-block; } .xt_auth_action_star_active .xt_auth_star, .xt_auth_action_rate_active .xt_auth_rate, .xt_auth_action_subscribe_active .xt_auth_subscribe { display: none; } #xt_auth_container { position: fixed; } html { padding-top: 20px; } #xt_auth_container { top: 0; left: 0; } #xt_auth_container, .xt_auth_view, .xt_auth_icon, .xt_auth_avatar { max-height: none !important; max-width: none !important; min-width: none !important; min-width: none !important; opacity: 1 !important; text-indent: 0 !important; visibility:visible !important; }