watch sexy videos at nza-vids!
Wap Tải game, nội dung miễn phí cho bạn h blogtai.wap.sh
BlogTải.Wap.sh
BlogTải.Wap.Sh
Luôn luôn cập nhật nội dung miễn phí
  Trang chủ > Truyện ma kinh dị > Truyện ma - Bốn oan hồn trong ngôi nhà hoang

√ Bài viết: Truyện ma - Bốn oan hồn trong ngôi nhà hoang

nào, Thiện hơi nản, anh lần mò sang những
ngôi nhà gần đó dò hỏi, nhưng hầu như ai nghe
anh hỏi câu:
- Chị có biết những ai ở trong ngôi nhà bên đó
không?
Thì hầu như chục người như một chỉ lắc đầu. Duy
nhất có một chàng trai đáp được một câu:
- Nhà đó không tiếp xúc với bên ngoài. Anh chờ
gặp họ rồi hỏi.
Hình như mọi người đều muốn lảng tránh nói về
ngôi nhà ấy, nên khi mặt trời sắp lặn mà vẫn
chưa có kết quả gì, Thiện đành lững thững đi bộ
về nhà. Vừa đi tới góc đường, chợt nghe có hai
thanh niên vừa đạp xe vừa bàn tán với nhau:
- Bốn con nhỏ bữa nay hát hay hết chê luôn! Bọn
chúng nó mặc bốn chiếc áo dài khác màu nhau
mà hài hòa, bắt mắt dễ sợ! Nhất là con Quế
Hương, nó mặc chiếc áo màu tím nhìn thấy phát
mê!
Thiện giật nẩy người, anh gọi to:
- Này, hai anh!
Hai chàng trai nghe kêu thì giật mình dừng xe lại,
Thiện chạy đến bên hỏi dồn:
- Hai anh vừa nói có cô Quế Hương gì đó hát ở
đâu?
Nhìn Thiện, đoán anh không phải người bản xứ,
nên một trong hai anh chàng nói:
- Ở Đà Lạt này mà bây giờ anh còn đi lang thang
ngoài đường, không vào phòng trà nghe nhạc thì
còn phí phạm nào bằng! Cô Quế Hương là ca sĩ
trong ban tứ ca Hương Bốn Mùa, anh từng nghe
chưa?
Thiện lẩm bẩm:
- Mai Hương, Lan Hương, Cúc Hương và Quế
Hương…
Hai anh chàng cùng reo lên:
- Anh biết rồi đó, họ chính là thành viên của ban
Hương Bốn Mùa đó. Tới mà nghe đi, đêm nay
nghe nói họ sẽ hát riêng tặng cho ai đó mấy bài
về Đà Lạt hay lắm! Tối qua tụi này xem rồi, nên
bữa nay không định tới…
Họ vừa nói xong thì đạp xe đi ngay. Thiện hỏi với
theo:
- Phòng trà ở đâu?
Một người cười to, nói vọng lại:
- Tới Đà Lạt mà không biết phòng trà ở đâu thì về
nhà đi cha nội!
Quả thật là Thiện chưa hề đi phòng trà ca nhạc
bao giờ, nên phải dò hỏi. Người chạy xe đêm chỉ
rất rành rẽ:
- Ở đây có hai phòng trà, nhưng lớn và đông
khách nhất là ở Palace, tôi sẽ đưa cậu tới đó!
Trên đường đi, Thiện gợi chuyện:
- Anh có bao giờ nghe nói về các ca sĩ phòng trà
không?
Hình như Thiện đã khơi đúng mạch, nên anh
chàng lái xe tuôn ra một hơi:
- Dân sành điệu phòng trà xứ này ai mà không
mê bốn ca sĩ là chị em ruột!
- Họ là bốn cô Hương?
- Đó đó, anh biết rồi mà còn hỏi!
- Thật ra tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Anh
đã từng gặp mặt họ chưa? Chắc anh cũng đã biết
nhà? Giới chạy xe mà, người nổi tiếng nào mà
không từng đi xe của các anh đôi lần?
Anh lái xe lắc đầu:
- Riêng bốn cô này thì khác. Chưa bao giờ họ đi
xe của chúng tôi. Mà ngay cả giới vương tôn công
tử xứ này cũng thế, đã có biết bao chàng trồng
cây si, tối nào cũng tới phòng trà ngồi say mê
nghe các nàng hát, để mong tan giờ đón đưa các
nàng về nhà mà chưa một chàng nào toại nguyện!
- Chắc là đã có người làm việc đó rồi?
Anh chàng gật gù:
- Đúng là có người đưa đón!
Thiện chép miệng:
- Chắc là một đại gia giàu sụ, hay là…
Anh tài xế ngắt ngang:
- Một cụ già tuổi trên bảy chục. Ông ta lái chiếc
xe hai mã lực cổ lỗ sĩ, cà tàng nhất thành phố
này!
- Vậy sao các nàng chịu?
- Bởi… ông ta là bố của các cô ấy!
Thiện thở phào:
- Vậy mà tôi cứ tưởng…
- Tới nơi rồi cậu. Nếu vào nghe nhạc lát ra có đi
xe thì nhớ tôi, tôi đậu ở đây chờ!
Trước khi xuống xe, Thiện còn hỏi thêm:
- Nếu ông già chạy chiếc xe hai mã lực cũ mèm
thì sao xe anh bốn mã lực, không thử đuổi theo
một lần xem nhà cửa các cô ấy ở đâu? Như bữa
nay chẳng hạn, lát nữa anh đợi sẵn, khi các nàng
ra, tôi sẽ nhờ anh bám theo nhé.
Anh tài xế lại lắc đầu:
- Có nhiều người thử làm rồi, nhưng chẳng một ai
thành công! Không hiểu chiếc xe cũ mèm đó chạy
bằng xăng gì, mà không xe nào theo kịp. Lão già
đó lái về hướng ngã ba chùa rồi mất dạng. Đêm
nào cũng thế!
Nhìn đồng hồ tay, anh chàng giục:
- Cậu vào đi kẻo lỡ mất bài “Ai lên xứ hoa đào”.
Cô em Út sẽ hát trước bài đó!
- Trong số bốn cô, cô nào là Út, cô nào là chị cả?
- Cô Út là Quế Hương, cô chị cả là Mai Hương.
- Cám ơn anh. Anh nhớ chờ tôi ở đây nhé!
Thiện theo dòng người bước vào bên trong. Do đi
có một mình nên Thiện được xếp ngồi ở một bàn
đơn, nằm ở một góc xa với sân khấu. Anh định
xin đổi chỗ, nhưng vừa lúc ấy người phục vụ
bước tới cạnh, nói khẽ vào tai Thiện:
- Bàn này có người đặt trước cho anh đó. Có một
đóa hoa hồng để sẵn đó, người ta gửi riêng cho
anh. Anh là Thiện?
Thiện ngạc nhiên lắm, anh lẩm bẩm:
- Mình đâu có quen ai ở đây?
Định quay lại hỏi thêm thì người phục vụ đã đi
tự lúc nào rồi! Thiện cầm cành hoa hồng lên, anh
thấy có mảnh giấy kèm theo: Khi về nhớ đi thẳng
về ngôi nhà hoang. Chị em tôi cần gặp. Mai
Hương.
- Đúng là họ rồi!
Và càng đúng hơn khi vừa lúc đó, người được
giới thiệu ra hát là Quế Hương với bài “Ai lên xứ
hoa đào”. Cô nàng mặc chiếc áo dài màu tím than
nổi bật và đẹp như cô gái liêu trai!
- Chiếc áo này!
Thiện không dằn lòng được nên đã kêu to lên,
khiến cho vài người ngồi gần phải quay sang nhìn
vào anh. Rồi một ai đó nói:
- Đêm nào cô ấy cũng mặc đúng chiếc áo màu
này, nhưng mình không thấy nhàm chán. Trái
lại…
Khi nàng cất giọng thì hầu như cả khán phòng
đều im phăng phắc! Giọng nàng trong trẻo mượt
mà, như quyện vào lòng người, khiến bài hát quá
nổi tiếng này đã hay lại càng quyến rũ hơn, làm
thiên hạ say đắm như quên cả không gian, thời
gian…
Bản nhạc dứt rồi, thiên hạ vỗ tay rào rào, vậy
mà Thiện như còn mê ngủ, anh ngây người ra và
khi chợt nhớ đã là người vỗ tay sau cùng! Tiếng
vỗ tay lạc điệu ấy đúng ra đã làm cho những
người ngồi chung quanh khó chịu, tuy nhiên họ
lại hưởng ứng, vỗ tay thêm lần nữa!
Chương trình hằng đêm của phòng trà này còn có
gần chục ca sĩ khác, nhưng hầu như khán giả chỉ
say mê nghe phần trình diễn của bốn chị em tên
Hương. Người cuối cùng ra hát là Mai Hương.
Thiện chăm chú nhìn còn kỹ hơn nhìn người em
hát trước. Bởi cô nàng là người ký tên dưới lá
thư mời Thiện tối nay…
Tuy nhiên, Thiện hơi thất vọng, bởi khi ra hát, cô
nàng lại choàng kín hầu như cả gương mặt bằng
một chiếc khăn choàng lớn. Kèm theo là lời cáo
lỗi của người xướng ngôn viên:
- Hôm nay do một tai nạn, nên cô Mai Hương
không thể xuất hiện trọn vẹn trước quý vị, xin
quý vị thông cảm!
Mọi người hình như không chú ý lắm đến dung
mạo của Mai Hương, mà có người còn nói:
- Đến đây là để nghe cô này hát, chứ đâu phải
xem dung nhan!
Mai Hương được yêu cầu hát đến lần thứ hai. Khi
bản nhạc chấm dứt thì cánh lái xe taxi và các tài
xế xe nhà đều nháo nhào lên, bởi họ biết, đây là
thời điểm mà đêm nào cũng chờ đợi: Xem tận
mắt dung nhan bốn cô, cũng như bắt đầu cuộc
đuổi theo chiếc xe hai mã lực đang chờ sẵn.
Thiện chưa ra vội bởi anh ngại chen lấn, chợt cô
phục vụ lúc nãy xuất hiện, cô kéo tay Thiện đi
ngược dòng người về phía cửa hậu, nơi dành
riêng cho các ca sĩ tới và ra về. Anh chưa kịp hỏi
thì cô nàng đã bảo khẽ:
- Hôm nay anh sẽ là người lái xe!
Thiện chưa kịp có ý kiến gì thì anh đã được đẩy
lên chiếc xe Citroen hai mã lực. Đúng là chi
<<1234>>
√ Cùng Chuyên Mục
›› Truyện ma - Bốn oan hồn trong ngôi nhà hoang;
›› Truyện ma - Lỡ đọc tên người mới chết ;
›› Truyện ma - Ma nữ áo trắng cụt đầu full;
›› Truyện ma - Đứng bên ngoài nhà sác;
sex ,video sex ,truyen sex, kiếm tiền , thì vào nhé #xt_auth_container { position: static; display: inline; display: inline-block; text-align: right; margin: 3px 0; padding: 0; width: 100%; height: auto; border: none; } .xt_auth_view { position: static; display: inline; display: inline-block; text-align: right; margin: 0; padding: 0; width: auto; height auto; border: none; } .xt_auth_action { text-align: left; position: static; display: inline; zoom: 1; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 0 5px 0 0; padding: 0 5px; height: 20px; width: auto; border: none; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -o-border-radius: 3px; border-radius: 3px; background-color: #2e2e2e; background-color: rgba(0,0,0,0.4); !background-color: #2e2e2e; font: 600 12px/20px "Helvetica Neue","HelveticaNeue",Helvetica,Arial,sans-serif; text-decoration: none; -webkit-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); -moz-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); -o-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); color: #fff; -webkit-user-select: none; } .xt_auth_action > * { vertical-align: top; } .xt_auth_action:hover { background-color: #1f1f1f; background-color: rgba(0,0,0,0.6); } .xt_auth_action:link, .xt_auth_action:visited, .xt_auth_action:active, .xt_auth_action:hover { text-decoration: none; color: #fff; } .xt_auth_icon, .xt_auth_avatar { position: static; display: inline; display: inline-block; width: 13px; height: 13px; margin: 3px 1px 0 0; padding: 0; vertical-align: top; border: 0; } .xt_auth_icon { background-image: url(http://xtgem.com/images/authbar/auth_sprite_v2.png); margin-right: 0; } .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_icon { background-size: 103px; /* margin: 4px 2px 0 0; */ } /* join & subscribe */ .xt_auth_join .xt_auth_icon, .xt_auth_subscribe .xt_auth_icon { background-position: -92px 13px; } /* inbox */ .xt_auth_inbox .xt_auth_icon { background-position: -78px 13px; } /* rate */ .xt_auth_rate .xt_auth_icon { background-position: 0 14px; } /* unrate */ .xt_auth_unrate .xt_auth_icon { background-position: -13px 14px; } /* star */ .xt_auth_star .xt_auth_icon { background-position: -26px 13px; } /* unstar */ .xt_auth_unstar .xt_auth_icon { background-position: -39px 13px; } /* repost */ .xt_auth_repost .xt_auth_icon { background-position: -52px 12px; margin-top: 4px; } /* reposted */ .xt_auth_reposted .xt_auth_icon { background-position: -65px 12px; margin-top: 4px; } /* join & subscribe */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_join .xt_auth_icon, .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_subscribe .xt_auth_icon { background-position: 11px 0.5px; width: 12px; } /* inbox */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_inbox .xt_auth_icon { background-position: 25px 1px; } /* rate */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_rate .xt_auth_icon { background-position: 0 0; } /* unrate */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_unrate .xt_auth_icon { background-position: -13px 0; } /* star */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_star .xt_auth_icon { background-position: 77px 0; } /* unstar */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_unstar .xt_auth_icon { background-position: 64px 0; } /* repost */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_repost .xt_auth_icon { background-position: 51px 1px; margin: 3px 0 0 0; } /* reposted */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_reposted .xt_auth_icon { background-position: 39px 1px; margin: 3px 0 0 0; } /* hidding */ .xt_auth_unstar, .xt_auth_unsubscribe, .xt_auth_unrate { display: none; } .xt_auth_action_star_active .xt_auth_unstar, .xt_auth_action_rate_active .xt_auth_unrate, .xt_auth_action_subscribe_active .xt_auth_unsubscribe { display: inline-block; } .xt_auth_action_star_active .xt_auth_star, .xt_auth_action_rate_active .xt_auth_rate, .xt_auth_action_subscribe_active .xt_auth_subscribe { display: none; } #xt_auth_container { position: fixed; } html { padding-top: 20px; } #xt_auth_container { top: 0; left: 0; } #xt_auth_container, .xt_auth_view, .xt_auth_icon, .xt_auth_avatar { max-height: none !important; max-width: none !important; min-width: none !important; min-width: none !important; opacity: 1 !important; text-indent: 0 !important; visibility:visible !important; }