watch sexy videos at nza-vids!
Wap Tải game, nội dung miễn phí cho bạn h blogtai.wap.sh
BlogTải.Wap.sh
BlogTải.Wap.Sh
Luôn luôn cập nhật nội dung miễn phí
  Trang chủ > Truyện ngắn cực hay > Chị ơi ngày mai đợi anh đi học nhé

√ Bài viết: Chị ơi ngày mai đợi anh đi học nhé

ười rồi gật đầu. Nghe
tôi than thở một lúc, Minh mới mở lời.
- Đó là một chàng trai mạnh mẽ. Tin Minh đi.
Tôi biết. Minh nói đúng. Ju là một chàng trai
mạnh mẽ và khá độc lập. Nhờ Ju, tôi thấy mình
khác trước. Theo một hướng tích cực hơn.
Tôi không còn hay than vãn về những gì đã xảy
ra, hay những rắc rối mà tôi gặp phải. Thay vào
đó, Ju chỉ cho tôi cách nhìn khác đi, tích cực
hơn. Ví như khi công việc làm thêm của tôi có
chút rắc rối, Ju thường ngồi nghe tôi huyên
thuyên, sau rồi chỉ cho tôi những gam màu khác
trong những điều rắc rối ấy. Thì ra nếu nhìn mọi
rắc rối trong cuộc sống bằng con mắt khác, sẽ
thấy những thay đổi thật đáng ngạc nhiên.
Ju cũng thường cùng tôi làm những điều điên rồ
theo cách mà tôi muốn. Đi xe thì ngồi ngược lại
ở phía sau. Ăn Kem vào mùa đông. Thổi cả chùm
bóng bay xong lại cười man rợ cầm một chiếc
kim để chọc thủng. Tập chơi ghi-ta bằng cả hai
tay.
Mùa đông cũng lặng lẽ trôi qua, với những kỉ
niệm khó quên như vậy.
***
Hè đến. Tôi lao đầu vào học để thi hết môn. Còn
Ju thì chăm chỉ tới lớp học thêm.
Cửa nhà lúc nào cũng trong tình trạng khóa
ngoài, cả tôi và nó đều bận với những lịch học
kín mít. Tôi cũng thấy nó lạ. Bớt quậy phá, bớt
nói nhiều, cũng bớt chọc tôi hơn.
Tôi hồ nghi có lẽ do nó học nhiều, nên tính khí
thất thường. Nhưng sau rồi cũng ngẫm lại cái
điều mà mình hồ nghi kia chưa chắc đúng. Bằng
chứng là chỉ còn 1 tháng nữa là thi tốt nghiệp, ấy
vậy mà chẳng thấy nó học hành gì.
Chiều Chủ Nhật là thời gian rảnh duy nhất của
tôi, nhưng vẫn phải ở nhà để làm bài thuyết
trình. Năm hai đại học, sau khi thi hết môn,
chúng tôi phải làm một bài thuyết trình tổng kết
môn học.
Trong khi tôi ngập trong đống sách, thì thỉnh
thoảng ngước đầu lên, cứ thấy một cái bóng thập
thò ở ngoài cửa sổ. Lúc đứng dậy xem nó là cái
gì, thì cái bóng đen đó vụt biến mất. Tôi chắc
chắn đó là Ju. Nhưng lẽ nào học nhiều quá, giờ ít
học đi, nó bị tẩu hỏa nhập ma chăng???
Đến khi nó cứ lấp ló như vậy độ chục lần, tôi
bực mình, gạt đống sách vở sang một bên, giậm
chân bành bạch trước cửa.
- Ju. Bộ điên à?
Nó nghe vậy, thò đầu ra ngoài cửa sổ, lắc đầu
nguây nguẩy, sau lại biến mất.
Điên mất!
Nhưng rồi tôi cũng phấp phỏng đoán ra cái lí do.
Té ra là nó đang trốn một đứa con gái.
Tôi để ý thấy có một cô nhóc gần tuần nay, chiều
nào cũng thập thò ở đầu cổng. Khi tôi vừa dắt
chiếc xe đạp ra ngoài chuẩn bị đi làm thêm, thì
nó vụt chạy tới. Nó nhìn tôi một lúc, sau ngập
ngừng.
- Chị. Anh…Anh Ju có nhà không ạ?
Tôi té ngửa. Việc tên nhóc Ju đó có ở nhà không
sao lại hỏi tôi? Tôi liếc nhìn nó một lượt, con bé
có mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt long lanh trông
rất đáng yêu. Lâu không thấy tôi trả lời, con bé lí
nhí lần nữa.
- Em thấy anh Ju nói khi nào muốn gặp anh ấy thì
cứ nói với chị. Vì chị nhà cạnh anh ấy.
Một luồng khí nóng bốc lên trong người. Tôi biết
là cái tên Ju cà chớn này nó lại bày trò quái quỷ
gì đây mà. Đâu phải bỗng nhiên nó lại dở chứng
ra như thế.
Tôi cười như không.
- Em nhầm người rồi. Chị là nhà đầu tiên. Không
ở cạnh nhà Ju bạn em.
- Ủa. Em nhầm sao được. Cả xóm trọ này có mỗi
mình chị có xe đạp không giỏ thôi. Anh Ju dặn
em như thế.
Tôi tím hết cả mặt mũi. Rồi cũng cười cười.
- Thế em là…
- Em là Mai Anh. Học kém anh Ju một lớp. Em…
em… em đến đây để tìm anh Ju.
- Có chuyện gì vậy em?
Nhìn vẻ mặt có điều quá quan tâm của tôi, con
bé thẹn thùng.
- Em muốn theo đuổi anh ấy.
Tôi choáng! Đúng là rất đậm chất teen!
- Ầy. Thế này em. Giờ chị đi làm thêm. Có gì
muốn nhắn với Ju thì lúc nào gặp, chị nhắn nhóc
ấy cho Mai Anh nhé.
Con bé hồn nhiên đáp.
- Vâng! Chị bảo anh ấy nhắn tin trả lời em nhé!

Tiếng xích xe đạp lạch cạch xen lẫn với nỗi bực
tức của tôi. Rõ là cái tên nhóc hàng xóm lắm
chuyện. Chuyện tình cảm của nó lại còn lôi cả tôi
vào. Thi thố đến nơi rồi, còn bày đặt yêu với
đương. Rõ là lắm chuyện!
Mùa hè, với những cơn mưa rào bất chợt không
khỏi khiến tôi bực mình. Rõ ràng lúc trước trời
vẫn nắng trong, thế mà chẳng mấy chốc, đổ mưa
ngay được. Đã thế, công việc ở tiệm bánh hôm
nay cũng không mấy suôn sẻ, đi làm về lại gặp
ngay cơn mưa rào bất chợt. Rõ là đen thui.
Phi chiếc xe về nhà, tôi ướt như chuột lột. Vội
vàng mở cổng. Chẳng biết Ju về khi nào, thấy tôi,
nó cầm một chiếc ô to sụ ra, hốt hoảng.
- Ủa. Chị đi làm mà quên áo mưa sao không gọi
anh?
Tôi nhìn thấy cái vẻ mặt gần như mất tích cả
tháng trời của nó, cáu.
- Cũng còn nhớ chị là ai cơ à?
Ju một tay dắt xe cho tôi, một tay cầm ô, nó thản
nhiên đáp.
- Thì cứ nhớ là có một người hàng xóm chiều cao
đến vai anh là được.
Tôi cau mày nhìn nó.
- Ướt thì cũng ướt rồi. Che ô làm gì nữa. Mau vào
học đi. Học xong thì lo nhắn tin cho Mai Anh. Sao
việc gì cũng đến tay chị thế?
Nó bỗng dưng cười. Sau phát ra thành tiếng. Tôi
lườm nó mấy cái, rồi cũng cố tìm cách mở cửa
phòng. Trước khi đóng cửa lại, tôi quát nó câu
cuối.
- Ở ngoài đó mà cười.
Thay bộ quần áo ướt, chuẩn bị đồ ăn và mang
sách vở ra chuẩn bị học bài. Chừng 30 phút sau,
tôi nhận được tin nhắn của nó.
- Biết là chị đi mưa không bị ốm. Nhưng vẫn cứ
nhắc chị đừng để tóc ướt khi ngủ. Dễ cảm lạnh
đấy.
Tôi lườm cái tin nhắn của Ju, cau có nhắn tin lại.
- Lo cho Mai Anh đi. Kệ chị.
- Haha.
Ngay cả nhắn tin nó cũng cười. Ngay cả khi nó
cười cũng làm tôi điên tiết.
Hôm sau, tôi dậy thật sớm. Cố gắng ra khỏi nhà
trước tiên. Đầu tiên là không muốn giáp mặt với
cái tên Ju đấy, sau là cũng không muốn đụng mặt
nhỏ Mai Anh suốt ngày hỏi tôi : ” Chị ơi, anh Ju
có nhà không chị.”
Vừa dắt xe ra ngoài cổng, tôi có thấy vài ba bóng
người. Cũng có chút hồ nghi, tôi dựng chân
chống xe, đi sát vào mép tường, lén mắt nhìn qua
khe nứt nhỏ sau cổng sắt.
Tôi lờ mờ nhận ra nhỏ Mai Anh. Nhưng lần này,
nó không đi một mình, mà cùng với hai nhỏ bạn
chạc cùng tuổi khác. Cả ba đứa cứ thập thò ngoài
cổng. Tôi đúng là bái phục khả năng của con nhỏ,
mới 6 giờ sáng. Phen này, chắc Ju không gặp nó
thì không xong rồi. Khi tôi định bụng đi lối cửa
sau, thì có thấy vài tiếng xì xào.
- Mai Anh. Đây hả. Nhà Ju đây hả. Sao lần trước
đến nhà to lắm cơ mà.
- Ừ. Đây nhà trọ. Cũng là nhà Ju. Nghe bảo trọ để
ôn thi. Và cũng vì cái con nhỏ mà Ju nói.
- Nhỏ mà Ju bảo thích đấy hả. Khiếp. Chắc phải
xinh lắm. Nhà to thế mà không ở lại chui vào chỗ
trọ sinh viên này vì nhỏ đó.
- Ôi dào. Tao gặp rồi. Nhìn mặt cũng phổ thông
thôi. Nhìn lâu cứ thấy đần đần. Hình như sinh
viên năm hai.
- Ủa. Hơn tuổi à.
- Ừ. Nhưng mà trông cứ như đứa lớp 10.
- Không phải thế chứ. Mà tên gì?
- Tên Ki. Kì cục.

Tôi suýt té. Nó, cái con nhỏ Mai Anh kia, nó bảo
cái tên tôi kì cục. Tên của tôi kì cục? Kì cục? Lớp
10. Trông đần đần à? Rõ là cứ chị chị em em với
nó suốt, ra là nó là kiểu như thế này. Đúng là cái
vẻ bề ngoài dễ đánh lừa người khác mà.
Tôi hùng hồn, định ra phân bua thắng thua, thì
ngoài cổng, có tiếng của Ju.<<1 ... 345
√ Cùng Chuyên Mục
›› Truyện ngắn - Mối tình trẻ trau thời học sinh;
›› Truyện ngắn - truyện tình lớp 10 yêu lớp 12;
›› Chị ơi ngày mai đợi anh đi học nhé ;
›› Bỗng nhiên yêu em;
›› Đậu rồi mình yêu nhau thôi ;
›› Truyện ngắn - Suy ngẫm cuốn sổ nợ của mẹ ;
›› Truyện ngắn - Hối hận bao giờ cũng là muộn màng ;
›› Truyện ngắn - Vợ trồng cùng tuổi ;
›› Truyện ngắn - anh của riêng em-suốt đời ;
›› Truyện ngắn - Ghi tên anh vào trái tim;
12»
sex ,video sex ,truyen sex, kiếm tiền , thì vào nhé #xt_auth_container { position: static; display: inline; display: inline-block; text-align: right; margin: 3px 0; padding: 0; width: 100%; height: auto; border: none; } .xt_auth_view { position: static; display: inline; display: inline-block; text-align: right; margin: 0; padding: 0; width: auto; height auto; border: none; } .xt_auth_action { text-align: left; position: static; display: inline; zoom: 1; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 0 5px 0 0; padding: 0 5px; height: 20px; width: auto; border: none; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -o-border-radius: 3px; border-radius: 3px; background-color: #2e2e2e; background-color: rgba(0,0,0,0.4); !background-color: #2e2e2e; font: 600 12px/20px "Helvetica Neue","HelveticaNeue",Helvetica,Arial,sans-serif; text-decoration: none; -webkit-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); -moz-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); -o-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); color: #fff; -webkit-user-select: none; } .xt_auth_action > * { vertical-align: top; } .xt_auth_action:hover { background-color: #1f1f1f; background-color: rgba(0,0,0,0.6); } .xt_auth_action:link, .xt_auth_action:visited, .xt_auth_action:active, .xt_auth_action:hover { text-decoration: none; color: #fff; } .xt_auth_icon, .xt_auth_avatar { position: static; display: inline; display: inline-block; width: 13px; height: 13px; margin: 3px 1px 0 0; padding: 0; vertical-align: top; border: 0; } .xt_auth_icon { background-image: url(http://xtgem.com/images/authbar/auth_sprite_v2.png); margin-right: 0; } .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_icon { background-size: 103px; /* margin: 4px 2px 0 0; */ } /* join & subscribe */ .xt_auth_join .xt_auth_icon, .xt_auth_subscribe .xt_auth_icon { background-position: -92px 13px; } /* inbox */ .xt_auth_inbox .xt_auth_icon { background-position: -78px 13px; } /* rate */ .xt_auth_rate .xt_auth_icon { background-position: 0 14px; } /* unrate */ .xt_auth_unrate .xt_auth_icon { background-position: -13px 14px; } /* star */ .xt_auth_star .xt_auth_icon { background-position: -26px 13px; } /* unstar */ .xt_auth_unstar .xt_auth_icon { background-position: -39px 13px; } /* repost */ .xt_auth_repost .xt_auth_icon { background-position: -52px 12px; margin-top: 4px; } /* reposted */ .xt_auth_reposted .xt_auth_icon { background-position: -65px 12px; margin-top: 4px; } /* join & subscribe */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_join .xt_auth_icon, .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_subscribe .xt_auth_icon { background-position: 11px 0.5px; width: 12px; } /* inbox */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_inbox .xt_auth_icon { background-position: 25px 1px; } /* rate */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_rate .xt_auth_icon { background-position: 0 0; } /* unrate */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_unrate .xt_auth_icon { background-position: -13px 0; } /* star */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_star .xt_auth_icon { background-position: 77px 0; } /* unstar */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_unstar .xt_auth_icon { background-position: 64px 0; } /* repost */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_repost .xt_auth_icon { background-position: 51px 1px; margin: 3px 0 0 0; } /* reposted */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_reposted .xt_auth_icon { background-position: 39px 1px; margin: 3px 0 0 0; } /* hidding */ .xt_auth_unstar, .xt_auth_unsubscribe, .xt_auth_unrate { display: none; } .xt_auth_action_star_active .xt_auth_unstar, .xt_auth_action_rate_active .xt_auth_unrate, .xt_auth_action_subscribe_active .xt_auth_unsubscribe { display: inline-block; } .xt_auth_action_star_active .xt_auth_star, .xt_auth_action_rate_active .xt_auth_rate, .xt_auth_action_subscribe_active .xt_auth_subscribe { display: none; } #xt_auth_container { position: fixed; } html { padding-top: 20px; } #xt_auth_container { top: 0; left: 0; } #xt_auth_container, .xt_auth_view, .xt_auth_icon, .xt_auth_avatar { max-height: none !important; max-width: none !important; min-width: none !important; min-width: none !important; opacity: 1 !important; text-indent: 0 !important; visibility:visible !important; }