��m để mở miệng:
[
- Em…Em mua Kotex àh?
[
- Dạ , còn anh? Chắc cũng mua Kotex?
[
- À không , anh mua rượu . Em có phải là Nở,
con bác Dở không?
[
- Vâng , đúng rồi , sao anh biết em nhỉ?
[
- À , anh nghe thiên hạ đồn thôi , hôm nay được
gặp mới thấy đúng là thiên hạ không quá lời . Anh
xin tự giới thiệu , anh là Phèo , con bác Phổi.
[
- À , anh Phèo , có phải anh Phèo hồi trước hay
đi ăn trộm mèo bị đánh gẫy tay mấy lần suýt bị
khoèo không?
[
- Là ngày trước thôi , giờ anh ngoan rồi , anh là
Việt kiều Hàn Quốc mới về.
[
- Vậy ạ , thế lúc nào anh rảnh mời anh qua nhà
em chơi.
[
- Ok , nhưng anh mới về nước , còn nhiều kế
hoạch , nhiều việc quan trọng anh ấp ủ từ lâu
phải thực hiện nên có lẽ phải tối mai anh mới
sang nhà em được.
[
- Dạ vâng , tối mai em đợi anh híhí.
[
Nói rồi nàng quay gót đi , tôi cứ đứng nhìn theo
mãi cho đến khi hai quả dừa đã khuất sau bụi
chuối mới chịu thôi.
[
Xách can rượu từ quán về , chưa uống mà lòng
cứ lâng lâng , quả này ngon rồi , tán được em nở
thì mình cứ tha hồ xơi mít với lại uống nước
dừa.
[
[[[Chiều hôm sau tôi ăn cơm sớm , tắm rửa kỳ cọ
hàng họ sạch sẽ , chuẩn bị sẵn sàng sang nhà Nở.
Chợt nhớ ra lọ nước hoa ăn trộm được của ông
chủ bên Hàn Quốc , lấy ra xịt phát vào nách cho
oách . Đúng là nước hoa xịn có khác , xịt có một
ít mà thơm xuống tận đít.
[
[[[Xong , khoác cái vest Hàn Quốc cháo lòng lên ,
xoay xoay vài cái , nhìn ra dáng phết . Cũng may
mà hôm qua về chưa kịp giặt chứ nếu giặt thì nay
éo biết mặc cái gì . Tôi cứ đứng ngắm mình trong
gương với vẻ mặt đầy tự hào và ngưỡng mộ .
Càng ngắm càng không hiểu tại sao ông bà già cứ
chê mình xấu zai , đúng là gu thẩm mĩ của mấy
người già rất vớ vẩn , đâu phải cứ cao to như
Jang Dong Gun mới là đẹp , đâu phải da mặt cứ
mịn màng như Bi Rain mới là ngon , lùn lùn da
sần sùi như mình cũng có cái cá tính riêng chứ.
[
[[[Ôi thôi chết , sao quả vest của mình lại có hai
cái vết đen đen bẩn bẩn như hai vết chân chó
trên ngực thế này nhỉ , à đúng rồi , của con chó
hôm qua nó nhảy lên mừng mình chứ còn của ai
nữa . Giờ sao gột sạch cho kịp đây , sắp đến giờ
hẹn rồi . Thôi kệ mịa , cũng may là hai cái vết
này khá đối xứng hai bên ngực áo, nếu ai hỏi thì
mình sẽ bảo là hoa văn trang trí , phong cách
Hàn Quốc nó thế.
[
[[[Trên đường đi , tôi ghé qua cửa hàng hoa quả
mua thứ gì đó làm quà . Chả lẽ mình là Việt kiều ,
đến cua gái nhà người ta mà lại đến tay không thì
thật lố bịch. Đầu tư cân hoa quả chả đáng là bao ,
biết đâu tán đổ em Nở thì tha hồ ăn hoa quả của
em ấy.
[
- Chị ơi, có trái cây gì tươi ngon không chị?
[
- Có nhiều em ơi , dưa Mĩ , nho Mĩ , xoài Thái ,
ngon lắm, chị vừa nhập về tươi cực , mua cho
chị đi.
[
- Giá cả thế nào chị?
[
- Dưa 2 trăm, nho trăm tám, xoài trăm rưỡi.
[
- Dạ thôi , em Việt kiều , ăn trái cây ngoại nhiều
rồi , giờ thích ăn đồ quê hương hơn.
[
- Ừ, vậy em ăn gì?
[
- Có củ đậu hay dưa chuột không hả chị?
[
- Không có em ạ, hay em mua bưởi đi, bưởi rẻ
hơn nhiều đấy.
[
- Bao tiền hả chị?
[
- 20 nghìn một quả.
[
- Khiếp, thế mà chị bảo rẻ. Thế còn mấy quả bưởi
kia thì sao?
[
- Đâu? mấy quả nào?
[
- Mấy quả bé bé, héo héo, dập dập ở góc kia kìa.
[
- À, đó là mấy quả sắp hỏng, chị bỏ ra cho mấy
đứa nhóc nó ăn, không bán.
[
- Thôi, chị bán cho em đi.
[
- Cũng được, nếu em lấy chị để rẻ cho 3 nghìn
một quả.
[
- Vâng, vậy em mua hẳn 3 quả, cho em cái túi
đẹp đẹp vào nhé. Gửi chị 10 nghìn, khỏi thối lại
luôn.
[
[[[Tôi cầm túi bưởi rồi phóng đi trong ánh mắt
ngỡ ngàng và ngạc nhiên của chị bán hàng . Khổ ,
dân ở đây chưa quen với phong cách bo tiền
thừa , chắc hôm nay lần đầu tiên gặp người hào
phóng không lấy lại tiền thối nên tỏ ra ngạc nhiên
và lạ lẫm đến vậy , thật tội nghiệp.
[
[[[Đến gần khu nhà em rồi , nhưng tôi cũng chưa
biết chính xác nhà em ở đâu , chỉ biết là quanh
quẩn đâu đây thôi , chắc phải hỏi thăm cho
nhanh , Chợt thấy một bà lão cởi trần ngồi hóng
mát dưới giàn mướp với mấy quả mướp đang
buông xuống lủng lẳng , tôi liền tiến lại:
[
- Con chào bà , bà cho con hỏi nhà em Nở ở đâu
bà nhỉ?
[
- Nở nào , ở đây có hai Nở cơ.
[
- Dạ , em Nở mà ngực như…( thôi chết , tí quen
mồm lại bảo là như hai quả mít , bà cụ khó tính
lại mắng mình mất dạy ).
[
- Dạ , ý con là , em Nở mà…Mà…
[
- Mà ngực như hai quả mít , đít như hai quả dừa
chứ gì?
[
- Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ.
[
- Ôi dào , có thế thôi mà cứ ấp úng , ở đây có hai
Nở , một Nở như hai quả mít , còn một Nở thì
ngược lại , màn hình LÉP siêu phẳng.
[
- Dạ vâng , thế nhà em Nở quả mít đi thế nào hả
bả?
[
- Con cứ đi thẳng , đến chỗ mà đang buộc con bò
cái thì con quẹo trái , đi tiếp đến chỗ gốc cây vải
thì con quẹo phải , rồi gặp chuồng trâu , con cứ
đi sâu, thế là tới.
* * *
[
[
[[[Đúng là vào nhà Nở phải đi qua cái chuồng trâu
thật , lúc đi qua , con trâu nó cứ thở phì phò rồi
nhe răng nhìn tôi với ánh mắt ham muốn . Mịa ,
hình như con trâu này có mỗi hàm răng dưới thì
phải , hàm trên rụng hết rồi , già rụng răng rồi
mà thấy giai đẹp mắt vẫn sáng lên.
[
[[[Tới cổng nhà nàng rồi , hồi hộp quá . Tim tôi
đập loạn xạ lên giống hệt cái cảm giác lần đầu
tiên nhìn trộm bà hàng xóm tắm , đang lò dò
bước vào trong sân với cái mặt ngơ ngác và đôi
mắt dáo dác , chợt từ trong nhà một con chó to
phải ngang với con lợn hùng hổ lao tới . Nó cứ
thế lao thẳng vào như định ăn tươi nuối sống
tôi , mồm nó đã há sẵn ra với 2 hàm răng sắc
nhọn y như của con ma cà rồng đang khát máu.
[
[[[Ở vào tình thế nguy cấp này , tôi chợt liên
tưởng đến cảnh Võ Tòng đánh hổ trên đồi Cửng
Dương trong phim Thủy Hử mới phát trên kênh
Bóng đá TV đêm qua . Tôi được cái xem gì là sẽ
nhớ rất dai , vậy nên chiêu thức mà Võ Tòng đêm
qua đã sử dụng để đập chết con hổ tôi vẫn nắm
rõ trong lòng bàn tay . Có lẽ giờ là lúc tôi phải áp
dụng nó để tự cứu lấy mình trong giây phút sinh
tử này.
[
[[[Nghĩ vậy , tôi liền lùi lại một bước để thi triển
thế võ . Tay trái tôi đưa ra trước mặt , cánh tay
và khuỷu tay gập lại hợp thành một góc 90 độ ,
bàn tay song song với ngực , các ngón tay duỗi
thẳng . Tay phải tôi vẫn đang cầm túi bưởi lập
tức giơ thẳng lên trời và quay tròn cái túi với 3
quả bưởi bên trong hòng làm phân tán sự tập
trung của con chó.
[
[[[Thấy tôi thủ thế nhanh và dứt khoát như vậy ,
con chó cũng hơi chùn . Chắc nó đã đoán được
tôi không phải là đối thủ dễ xơi , vì tôi thấy nó
khựng lại trong giây lát . Nhưng ngay lập tức , nó
lại nhe răng và tiếp tục lao tới , với tốc độ và sự
hung hăng còn nhiều hơn . Khi con chó chỉ còn
cách tôi khoảng 5 bước chân, tôi nhanh như cắt
hạ thấp bàn tay trái xuống , túm chặt lấy chym
của tôi . Các thím thông cảm, an toàn là trên hết,
nó mà tợp mất cái này thì tôi hết đường lấy vợ ,
kh